Một mình ở xứ lạ


Lâu lắm không viết gì vì cũng từ sau Covid19 mình không chi tiền nhiều cho mỹ phẩm, dưỡng da, học từ bỏ nhiều thói quen "hưởng thụ" (nhưng cũng sa vào nhiều thú vui "đau ví" khác). Mình cũng thấy mình già đi về cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Hôm nay ngồi viết vì mình đang ở một mình nơi xứ lạ.



Đây không phải lần đầu mình một mình nơi xứ lạ. Mình đầu tiên rời nhà đi học nước ngoài đã từ hơn mười năm trước. Đó là lần đầu xuất ngoại, lần đầu xa nhà dài ngày, lần đầu phải tự làm mọi thứ một mình, lần đầu sống giữa những người xa lạ. Khi đó phần lớn thời gian mình thấy sợ hãi và lạc lõng - tiếng tăm không thạo, bạn bè không có nhiều và ai cũng bận rộn, nơi mình sống đẹp nhưng buồn và vắng vẻ. Mình vật lộn với chương trình học kiểu "chạy đua", những bài luận, bài kiểm tra, áp lực hoàn thành chương trình đúng hạn, nỗi lo quản lý chi tiêu. Mình quen dần nhưng không hề có ý định ở lại định cư.

Khi về nước, mình may mắn được làm công việc đúng ngành học và có cơ hội đi đây đó. Tuổi 20 - đầu 30 của mình cơ bản là thuận lợi với những chuyến công tác ngắn ngày tới khắp nơi. Mình từng quay lại nơi mình học, đi đến những nơi lạ lùng, những nơi xa xôi, những nơi đẹp nhất thế giới. Những chuyến đi có đồng nghiệp, bạn bè đồng hành. Nhưng công việc càng ngày càng căng thẳng, mình già đi và lười dịch chuyển. Những chuyến đi với tần suất dày dần trở thành gánh nặng, nhiều chuyến đi lại vẫn phải "một mình". 

Hôm nay mình đã ngồi làm việc một mình với máy tính suốt nhiều giờ. Làm những công việc mình không còn nhiều yêu thích. Trước mặt mình là một ô cửa sổ thấy núi, thấy rừng lá đỏ. Mình từng ao ước ngồi làm việc ở nơi như thế nhưng hôm nay thấy cũng chẳng vui thích như mình tưởng tượng. Mình tự hỏi điều gì đã thay đổi và nếu mai đây tiếp tục những chuyến đi ngày càng dài mình có còn háo hức, mong chờ.

Mình nhớ lại câu chuyện con của anh chị đồng nghiệp. Bạn trẻ chia tay người yêu vì muốn đi du học còn bạn gái muốn cưới, muốn sinh con, muốn lập nghiệp ở nhà. Hầu hết mọi người tò mò đi du học, và nếu được định cư tại nước ngoài có gì không tốt, và tại sao lại ích kỉ bắt người yêu bỏ cơ hội học tập, nghề nghiệp tốt. Nhưng mình có thể hiểu một chút từ tâm lý bạn gái. Mình không phải là người đặc biệt thích sống ở nước ngoài - dù mình đã từng và có nhiều cơ hội để có thể làm vậy. Không phải ai cũng mong muốn khởi đầu hoàn toàn mới ở nơi xa lạ và một tương lai mới chỉ là kế hoạch trong đầu.


Mọi người đều nói với mình nơi mình sẽ đến, sắp đến rất đẹp, hãy dành nhiều thời gian bên cạnh thời gian làm việc để đi đây đó, lên núi, ra hồ, ra biển, mua cái này cái kia.... Nhiều người bạn tỏ ra ghen tị vì những nơi mình đến có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đến. Cái mà mọi người có lẽ không bao giờ thấy và hiểu (do khác biệt về tính cách chăng?) là mọi nơi mình đến đều chỉ đẹp và háo hức khi lần đầu chạm mắt. Tất cả những lần, những ngày sau đó, mình đều chỉ thấy đẹp và buồn. Mọi người sẽ không thấy những ngày làm việc điên cuồng một mình, những lo lắng tiền nong một mình, những bữa cơm tạm bợ một mình, những ngày cố kéo cái xác dậy để đi nhìn ngắm mọi thứ tuyệt đẹp một mình. Và những ngày gió rét, những ngày tuyết trắng, những ngày đứng giữa đường không một bóng người. Mình hay nói vui là ừ đẹp, nhưng giờ thấy chỗ nào cũng giống chỗ nào, qua vài tháng nhìn lại còn chả nhận ra đâu với đâu. Và mình nói điều ấy như một lời nói đùa nhưng là thật lòng. Rồi mọi người lại nói sao không tìm ai đó để đỡ phải "một mình". Nhưng tìm ai đó chỉ để đỡ phải "một mình" có ổn hay không và liệu có ai đó sẽ đồng ý đồng hàn chỉ để mình hết "một mình"?

Đồng nghiệp bên này hay hỏi mày có nhớ nhà không? Thật chẳng biết trả lời sao, vì đồng nghiệp cũng nói mày còn may chán, khu này là còn nhiều người Việt, ở đây mà còn nhớ nhà thì chẳng ở đâu không thấy nhớ nhà. Nhưng vấn đề cốt lõi là, ngay cả khi có nhiều người Việt, mình vẫn thấy nhớ nhà vì những người đó ngoài nói tiếng nói chung, vẫn là xa lạ với mình. Có những nơi đã qua hàng chục lần vẫn thấy không thân quen. Ở đây đúng là rất đẹp, vẫn không phải là nhà. Mình vẫn ở đây với ý nghĩ chỉ là nơi tạm bợ thôi....


Comments