Chúng ta phù phiếm đến mức độ nào??? - Trải nghiệm và suy nghĩ của mình như một người đã già đi :D

Mới hôm qua, mình thấy buồn buồn nên tạt qua cửa hàng hoạ cụ xem xem và cuối cùng "chốt đơn" nhưng thứ thật ra chả cần lắm. Bạn nhân viên cửa hàng tươi cười báo tổng số tiền mình đã tiêu ở cửa hàng suốt những năm qua lên tới xx triệu và mình được discount 3%. Mình hơi giật mình, hoá ra mình đã tiêu tiền nhiều đến thế cho những món đồ mình thích nhưng có lẽ cả đời không bao giờ dùng hết (và có thể, có một số món sẽ chẳng bao giờ dùng đến) - và cũng không ngạc nhiên, mình đâu chỉ mua hoạ cụ và văn phòng phẩm ở cửa hàng đó. Mình còn mua ở rất nhiều cửa hàng quen, còn mua online. 

Trước khi lên "cơn nghiện" hoạ cụ, mình từng nghiện đồ văn phòng phẩm, thư pháp. Mình có một tủ vài chục cây bút máy, hàng chục lọ mực, rất nhiều lõi ống mực refill, ngòi bút thư pháp, sổ và giấy chất thành từng thùng và mỗi năm, mình đã tặng đi rất nhiều đồ văn phòng phẩm cho bạn bè, các cháu con người quen, các hội nhóm từ thiện.

Trước khi Covid ùa về, mình nghiện đồ trang điểm, mình có hơn hai chục thỏi son high-end (giờ nằm phủ bụi vì mấy tháng mới trang điểm lại một lần), vài chai foundation, cushion, bút kẻ mắt kẻ mày và bao nhiêu thứ linh tinh khác. Nhiều thứ trong đó mình hầu như không dùng từ trước Covid.

Trước trước đó nữa mình lại nghiện sách, mua nhiều, đọc lung tung cả, sách xếp trên giá, dưới sàn... Lúc chuyển nhà thì công đoạn cho đi cũng khiến mình mệt mỏi - cho ai, chuyển đi như thế nào....

Mình từng mua quần áo hàng tuần, đi đâu cũng mua, mua trong nước, ngoài nước. Có những món đồ xếp đầy tủ chỉ mặc một lần. Khi béo lên không thể mặc vừa quần áo cũ nhưng thật ra không cũ đó, mình cũng vật vã tìm cách cho đi - nhất là khi trước đây mình siêu gầy, quần áo kiểu dáng phụ huynh nhưng kích cỡ chỉ ngang các cháu tiểu học bây giờ. 

Mình còn đam mê đi cafe với bạn bè - thậm chí không có bạn đi cùng thì mình đi một mình. Mình thích các quán xá đẹp đẽ, nhiều cây, nhiều nhạc, mang laptop đi làm việc hay có khi chỉ để nhìn thiên hạ. Thành thật mà nói, mình không đủ tinh tế phân biệt đồ uống, đồ dessert ngon hay dở, mình chỉ thích không khí ở các quán cafe hay bánh. 

Mình cũng từng đi xem phim hàng tuần, xem đủ thể loại, đi chỉ vì tuần này chưa đi.

Những thú vui đó có phù phiếm không và tiêu tốn bao nhiêu? Mình chẳng bao giờ tính được tổng "thiệt hại" sau những thú vui đó. Nhưng gần đây, khi già đi và mỏi mệt với đủ thứ trong cuộc sống, tự nhiên mình nhận ra những thứ đó không chỉ là tiền bạc mà còn là thứ gì khác nữa góp phần khiến cuộc sống ngày càng mỏi mệt hơn.

Nghĩ lại, để chấm dứt các thú vui quen thuộc như mua sách, mua mỹ phẩm, mua văn phòng phẩm, hoạ cụ, đi xem phim... mình từng có những thời gian hết sức "vật vã" đúng tính chất "cai nghiện". Mình dán note quanh nhà là phải dừng mua thứ này thứ kia, dừng việc ghé qua chỗ này chỗ khác. Và nghiêm túc nghĩ lại, những thú vui đó phù phiếm hơn mức phù phiếm mà mình hay nghĩ là cần để "chiều bản thân" chút thôi. Hãy xem xem, mình dạo qua cửa hàng hoạ cụ quen trong 30' mà tiêu đến tiền triệu; mình ghé quán bánh A để uống một cốc trà hoa quả giá gần trăm nghìn và 1 chiếc bánh kem nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay cũng với giá trăm nghìn - nhân viên thậm chí còn chẳng thân thiện và phục vụ có phần kém chuyên nghiệp; mình vào một quán cafe để uống cốc nước chanh 60-70k toàn đá và đựng trong cốc nhựa dùng một lần. Có nhiều lý do để biện minh như hôm nay mình có tiền thưởng và lâu rồi mình chẳng mua gì, quán cafe này mới mở còn quán bánh kia nghe đồn ngon lắm và mình vào mấy lần đều hết chỗ.... Nhưng thực sự mình có cần tất cả những thứ đó không?

Khi dừng mua sách, mình đọc ebook hàng tối, cả ebook tải free lẫn bỏ tiền mua nhưng ít hơn nhiều so với sách giấy, mình không còn lo cất sách ở đâu hay cho đi như thế nào. Đôi lúc, mình bận đến độ chẳng có thời gian để đọc. Sao phải mua nhiều đến thế?

Khi dừng mua mỹ phẩm, mình vẫn đủ đồ trang điểm nếu cần, mình cũng chỉ có một cái mặt, một đôi môi và tại sao lại cần đến 3-4 lọ foundation đương nhiên cùng tông màu da của mình với 5-6 thỏi son với màu na ná của các hãng khác nhau?

Khi dừng mua quần áo, mình vẫn mặc đủ lịch sự, sạch sẽ để đi làm hàng ngày - và mình dừng mua quần áo đã 2-3 năm nay. Điều này cho thấy trước đây mình mua khủng khiếp thế nào.

Khi dừng mua bút sổ, những thứ đang có mình có thể viết, vẽ... từ giờ đến lúc chết!!!

Mình không thuộc nhóm thu nhập cao và hàng ngày vật vã với công việc ở cơ quan từ sáng đến tối muộn. Về nhà trong tình trạng như "chết rồi". Đã có lúc, tiêu tiền là việc cần phải làm - vì mình đã làm như điên để có tiền, nếu không tiêu thì mình làm việc có ý nghĩa gì. Mình mắc vào bẫy tâm lý của chính mình và bẫy mua sắm của những nhà cung cấp dịch vụ giăng ra. Liệu những người thu nhập cao thật cao có bao giờ vào một quán bánh ngọt xô bồ với hoá đơn vài trăm nghìn hay mua sắm điên cuồng những món đồ nhỉnh hơn bình dân một chút với giá đôi triệu? Chỉ có người thu nhập trung bình như mình tự đặt ra tiêu chuẩn cần tiêu tiền vào những món đồ, những nơi như vậy để thấy giá trị của bản thân. Điều này không phải rất mệt mỏi hay sao? 

Mình đã dừng thành công vài thói quen phù phiếm và đang cố cai những thói quen còn lại. Có vẻ đời không vui hơn sẽ đơn giản hơn và hi vọng sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Tiền có lẽ sẽ dùng vào việc khác (mà làm gì thiếu lý do tiêu tiền trên đời!?!?!).



Comments